Chúa Chữa Lành Người Câm Điếc

02:27 16/05/2020

300

Tác giả:Lm John Nguyễn

Helen Keller là người Mỹ gốc Đức, sinh ngày 17/6/1880 tại Tuscumbia thuộc tiểu bang Alabama. Khi chào đời được 19 tháng tuổi, Keller là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu, nhưng đã trở thành một cô bé mù lòa và điếc sau một trận sốt bại não, cô bé không còn thấy ánh sáng và âm thanh. Ông Arthur H. Keller và bà Kate Adams Keller rất đau lòng khi họ nhìn thấy cô con gái yêu quý đã bị mù và điếc. Họ đã đi tìm một gia sư cho Keller, cô giáo tên là Anne Sullivan, tình bạn kéo dài 49 năm, Anne đã dạy cho Keller những chữ đầu tiên bằng dấu hiệu cử động của đôi tay, và học ngôn ngữ của người khiếm thị.

Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ bị mù và điếc này đã làm biến đổi cả thế giới, và là người khiếm thị đầu tiên nhận bằng đại học và trở thành tiến sĩ danh dự của đại học Harvard. Bà Keller đã viết 12 quyển sách và đi giảng thuyết khắp nơi trên thế giới, và bà nói với những người cùng cảnh ngộ rằng: “Khuyết tật không phải là bất hạnh tột cùng của con người. Người mù không phải là thiên tài cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Tôi cố gắng biến ánh sáng trong mắt người thành ánh dương cho tôi”.

 Helen Keller đã giúp đỡ hàng triệu người khuyết tật sống lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống, và trở thành một biểu tượng của tinh thần tự lực phi thường khi suốt đời sống trong thế giới không ánh sáng, không âm thanh, nhưng vẫn cống hiến hết sức lực nhằm đem niềm vui đến với người tàn tật. Và từ câu chuyện thực tế của Helen Keller, chúng ta có liên tưởng gì đến trang Tin mừng hôm nay khi Chúa Giê-su chữa lành cho một người thanh niên bị câm và điếc?.

Trong khung cảnh đông đúc nhiều người chen lấn, thì Chúa Giê-su đưa người thanh niên ra khỏi đám đông, Ngài đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, và nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh ta,  ngước lên trời và nói: “ Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta nghe được, lưỡi thì được mở ra, anh ta bắt đầu nói được rõ ràng, mọi người hết sức ngạc nhiên trước phép lạ Chúa làm. Phép lạ xẩy ra là một sự kiện mở tai anh ta ra để lắng nghe Lời Chúa, và kháo cởi miệng lưỡi anh ta để tuyên xưng đức tin. Chúa Giê-su đã cứu và giải phóng anh ta ra khỏi sự mặc cảm của bệnh tật và chữa lành tâm hồn anh ta trước sự thị miệt của dân chúng.

Việc của Giê-su chữa lành bệnh cho người thanh niên bị câm điếc này không chỉ dành cho anh ta mà thôi, nhưng Ngài còn cho các Biệt phái, kinh sư và những người đang chất vấn và hoài nghi vào quyền năng của Thiên Chúa, họ phải ngạc nhiên, sửng sốt và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc được nghe và người câm nói được”. Như vậy, chúng ta thấy người thanh niên này may mắn hơn bà Keller vì được Chúa chữa lành khỏi bệnh câm và điếc, nhưng còn biết bao nhiêu người ngày nay đang bị câm và điếc, thì họ có suy nghĩ gì?.

Nếu chúng ta đi sâu vào đoạn Tin mừng của thánh Mác-cô, thì việc phép lạ của Chúa Giê-su không dừng lại căn bệnh câm điếc ở thể lý nhưng là căn bệnh câm điếc của tâm linh, của thời đại con người. Chúa cho chúng ta có cái miệng để nói, cái tai để nghe. Nói và nghe là hai cánh cửa để truyền thông cho nhau giữa người này với người kia. Nhờ đó, con người có thể diễn tả hành động, suy tư và cảm xúc vui buồn và làm cho cuộc sống này thêm phong phú và tốt đẹp.

Thế nhưng, bệnh câm điếc ngày nay càng trở nên trầm trọng và lan rộng trong xã hội, trong cộng đoàn và trong mỗi cá nhân. Chủ nghĩa cái tôi đã bóp nghẹt con tim liên đới, cảm thông và chia sẻ. Tâm hồn vô cảm và dửng dưng đã làm cho cái miệng và đôi tai bị tê liệt và khuyết tật. Khi người ta bị câm điếc tâm linh thì không còn nghe và đón nhận tiếng nói của những người chung quanh, và đóng chặt lòng mình trước nỗi khổ đau của kẻ khác. Thay vì, chúng ta nói lời yêu thương , xây dựng, hiệp thông và hòa giải, thì lại những lời phê bình, chỉ trích, dèm pha, đố kỵ, ghen ghét và hận thù. Như thế, chúng ta cũng chẳng khác gì những người Pharisiêu: “ Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe!”. Chúng ta cần được cứu chữa, cần được mở mắt, mở tai và mở miệng để đón nhận và tin vào Lời Chúa và quyền năng của Ngài.

Như lời bà Helen Keller đã trải nghiệm:“Tôi cố gắng biến ánh sáng trong mắt người thành ánh dương trong tôi. Khi tôi quên đi chính mình, thì tôi sẽ có niềm vui, vì nụ cười trên môi người thành niềm hạnh phúc cho tôi”. Như thế, bà Keller bị mù và điếc về thể lý nhưng bà ta không thể mù và điếc về tinh thần. Hơn nữa, bà còn là tấm gương phụ nữ giàu nghị lực cho những ai thiếu niềm tin vào cuộc sống và con người.

Lạy Chúa, xin mở miệng con, để con rao truyền Lời Chúa. Xin mở tai con, để con biết lắng nghe Lời Chúa dạy bảo. Xin mở tim con, để con hòa nhịp với nỗi đau của người khốn cùng. Xin mở mắt con, để con nhìn anh em bằng ánh mắt nhân từ. Xin mở rộng đôi tay con, để con biết nắm lấy tay anh em.