CON MẮT ĐỨC TIN
01:46 16/05/2020
286
Nguời đời thường nói: “ Ánh mắt là cửa sổ tâm”. Khi yêu nhau người ta thể hiện bằng ánh mắt. Ánh mắt nói lên bao điều nơi cõi lòng, thay cho lời nói. Một cái nhìn trìu mến, một ánh mắt cảm thông..., tất cả được bọc lộ qua ánh mắt. Tuy nhiên, không phải bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể hiểu và biết được người khác bằng con mắt. Nếu chúng ta không có con mắt đức tin và lòng yêu thương từ bên trong, thì cái nhìn của ta cũng sẽ trở nên u tối và trở nên xấu đi. Câu truyện của một bé gái mới lớn hỏi mẹ rằng, tại sao người ta thường nói: yêu là mù quáng?, Thì người mẹ trả lời: khi họ cưới nhau về khi sáng mắt ra. Thế còn người mù thì sao?. Họ yêu nhau bằng gì?. Câu trả lời sẽ là: họ yêu nhau bằng trái tim. Đúng vậy, trái tim là biểu tượng cho tình yêu. Nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ, vì nếu không có niềm tin thì tình yêu sẽ không sống được, và tình yêu luôn cần có niềm tin với nhau. Cho nên, niềm tin được gắng liền với cuộc sống con người. Cũng vậy, trong niềm vui Chúa Phục sinh, chúng ta được nghe các bài đọc hôm nay nói đến niềm tin của các tông đồ khi nhìn thấy Chúa hiện ra và nói với các ngài. Đặc biệt Tô-ma, vị tông đồ bị mang tiếng là người kém lòng tin. Còn chúng ta thì sao?.
Trong báo VietCatholic có đưa tin, vào thứ Năm Tuần Thánh vừa qua, một thánh lễ đã gây sự bất ngờ không chỉ đối với người dân mà cả hàng giám mục của nước Venezuela về hình ảnh tổng thống Hugo Chavez đứng trên bục giảng, cổ đeo tràng hạt, quay mặt xuống khóc lóc và nói trước các linh mục đồng tế trong thánh lễ và anh chị em giáo dân rằng: “Lạy Chúa, xin cho con cuộc sống, thậm chí là một cuộc sống bị thiêu đốt, hoặc đau đớn đi nữa cũng không quan trọng miễn con sống là được. Lạy Chúa Kitô, cứ trao cho con mão gai của Ngài…, đưa nó cho con, con sẽ mang lên dù chảy máu... xin cho con thánh giá của Chúa, một trăm thánh giá đi nữa con cũng chịu vác, nhưng xin cho con cuộc sống, bởi vì còn có nhiều thứ con chưa làm xong... đừng bắt con đi bây giờ”.
Sở dĩ, đây là chuyện lạ vì trước đây ông ta đã tự xưng mình là người kitô hữu, nhưng sau đó khi được làm tổng thống nước này, thì ông ta lại phản đối, chống lại Giáo Hội, và đã từng tố cáo và mắng nhiếc các hàng giám mục và linh mục nước này. Chẳng hạn như hôm 17/7/2005, tổng thống Hugo Chávez đã đùng đùng nổi giận sau khi nhật báo El Universal của Venezuela đăng bài phỏng vấn Đức Hồng Y Rosalio Castillo Lara. Ông ta đã lên radio và truyền hình mắng chửi Đức Hồng Y Castillo Lara là "kẻ cướp" và "vô luân" và cho rằng Đức Hồng Y có "con quỷ bên trong". Thực ra, trong bài phỏng vấn, Đức Hồng Y chỉ đưa ra một nhận định đã được Hội Đồng Giám Mục Venezuela lên tiếng nhiều lần. Đức Hồng Y nói rằng xã hội Venezuela hiện nay đang trải qua một nền dân chủ "phù phiếm". Hiện nay, tổng thống Hugo Chavéz đã mắc phải bệnh ung thư. Khi Đức Thánh Cha sang thăm Cuba từ Thứ Hai 26 đến Thứ Tư 28 tháng Ba, Hugo Chavéz đã có mặt tại đó vào hôm thứ Bảy 24/3 để xạ trị và bày tỏ ý muốn được gặp Đức Giáo Hoàng, nhưng chuyện không thành, ông ta phải trở về Brazil để điều trị ung thư. (Trích nguồn từ VietCatholic)
Từ câu truyện của vị tổng thống Hugo Chavez, chúng ta nghĩ gì về mình? Phải chăng đây cũng là kinh nghiệm cho mỗi người chúng ta đang sống trong thế giới vật chất, khoa học và thực tiển! Đức tin cũng đang bị tha hóa, bởi con người ngày nay tìm kiếm và chạy theo những giá trị bên ngoài, xa lìa Thiên Chúa, thiếu chiều sâu nội tâm. Có kẻ cho rằng Thiên Chúa đã chết, và không tin có Ngài hiện hữu. Cái gì thấy mới tin, không thấy thì không tin. Nhưng có những thứ đang hiện hữu nhưng con mắt chúng ta vẫn không nhìn thấy. Chẳng hạn, gió thổi, nguồn điện. Chúng ta chỉ có thể biết được qua cảm nhận. Chúng ta thấy gió là nhờ hàng cây rung chuyển, tiếng kêu của gió. Ta biết có điện là nhờ ánh sáng.
Trở lại trang Tin mừng, chúng ta cần có cái nhìn khác về thánh Tô-ma, vì ngài bị mang tiếng là người kém tin. Tôi thấy oan cho ngài. Thật sự, không phải là ngài không tin. Nhưng khi Chúa hiện ra với các tông đồ, thì không có ngài ở đó. Cho nên, khi các Tông đồ thuật lại việc Chúa hiện ra, thì Tô-ma mới nói: Khi nào thấy Chúa hiện ra, thì tôi mới tin. Thánh Tô-ma chỉ hô nghi về lời nói của các tông đồ thôi. Tám ngày sau, các tông đồ tụ họp lại, thì Chúa Giê-su hiện ra và nói với Tô-ma: Con hãy sờ vào cạnh sườn và dấu đinh của Thầy. Thế là Tô-ma sợ quá và la lên: Lạy Chúa của con. Lạy Thiên Chúa của con! Rồi Chúa nói: Tô-ma, con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! (Ga 20,29-30).
Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta, qua vị thánh Tô-ma giúp cho chúng ta sống đức tin trưởng thành. Là người kitô hữu dù trong hoàn cảnh, trong địa vị nào, thì chúng ta cũng phải sống đức tin của mình. Chứ đến lúc không còn gì để bám nữa, thì chúng ta mới chạy đến Chúa, nhớ đến Chúa, cầu xin Chúa thì chính ta chỉ “lạm dụng” Chúa thôi, để được sự bình an, để được an lòng khi nhắm mắt xuôi tay. Vậy làm sao chúng ta có được đức tin?. Đức tin có được qua Lời Chúa nói trong Tin mừng, các tông đồ đã thấy và làm chứng cho chúng ta. Qua Thánh lễ và việc cử hành các Bí tích, chúng ta được sống trong tình yêu bằng chính nguồn tình yêu của Thiên Chúa. Qua chính kinh nghiệm cuộc sống, đôi khi những biến cố đau thương lại là nguồn sống đức tin dồi dào, và chính đức tin dạy cho ta biết Chúa là ai. Đức tin mang lại cho ta nguồn ơn cứu độ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có con mắt đức tin để nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh: Khi con nghèo hèn hay lúc thịnh vượng. Khi con ốm đau hay lúc khỏe mạnh. Khi con tội lỗi hay sống tốt lành, thì con vẫn biết rằng, Chúa vẫn yêu thương con đến cùng. Amen.