Đối Diện Với Sự Thật

04:31 16/05/2020

244

Tác giả:Lm John Nguyễn

Hằng ngày, chúng ta phải chứng kiến biết bao chuyện xẩy ra xung quanh. Có những chuyện ta tưởng chừng chẳng bao giờ xẩy ra, ấy thế mà nó lại đến bất ngờ, đột ngột và làm ta phải tan nát cõi lòng, đau đớn khi phải nói lời vĩnh biết người thân. Chẳng ai ngờ một chiếc phà to lớn như thế lại có thể bị lật chìm, và giết chết hơn ba trăm người trẻ với những ước mơ và hoài bảo còn đang phía trước. Người ta không cầm được nước mắt khi đọc và xem đoạn phim xẩy ra biến cố tang thương này. Gia đình các nạn nhân khó có thể chấp nhận được sự mất mác to lớn này. Đối với họ, đây là điều tồi tệ và đau đớn nhất khi phải đối diện với sự thật đang xẩy ra.

Khi đối diện với biến cố xẩy ra, thì tâm trạng con người luôn bị bất an, rối loạn, phấn trấn, và dẫn đến tiêu cực, vì họ luôn đi tìm câu giải đáp, đâu là sự thật đã xẩy ra. Câu chuyện hai người đi trên đường đến làng Emmau hôm nay, chúng ta thấy họ đang bàn tán và thắc mắc những gì đã xẩy ra tại Giê-ru-sa-lem. Họ nghi vấn về việc Chúa Giê-su chết và sống lại. Đối với họ, điều đó không thể xẩy ra, vì một người đã chết thì làm sao có thể sống lại được. Ngày nay, chúng ta khó chấp nhận biến cố này, vì chưa ai chứng kiến một người chết mà có thể sống lại. Cho nên, các ông có lý đề bàn tán và dư luận về biến cố Phục sinh của Chúa Giêsu.

Đối với những người Do Thái lúc bấy giờ, đặc biệt là nhóm Sa-đốc, họ không tin vào sự sống đời sau, họ cho đó là chuyện hoang đường, không tưởng và giả tạo. Ngay cả hai người môn đệ hôm nay, mắt họ cũng không nhận ra Chúa Giêsu. Đến ngày thứ ba rồi, các bà đã nhìn thấy và loan báo cho các ông biết Chúa đã sống lại rồi. Vậy mà các ông vẫn còn hồ nghi chưa tin. Đến khi Chúa hiện ra và nói với hai ông: " Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu nhiều đau khổ, rồi mới vào vinh quang của Người sao?".

Qua thập giá để đến vinh quang, đó là giáo lý của Chúa Giê-su. Vinh quang của Chúa Giêsu là đi trên những con đường đau khổ, là đón nhận bản án bất công của người đời. Ngài làm cho họ biết bao nhiêu điều tốt đẹp, mưu cầu hạnh phúc cho họ, mang lại công lý hòa bình cho họ, nhưng chính họ quay lưng lại để kết án và giết chết Ngài, vì tội tự xưng mình là Vua, là Con Thiên Chúa. Con đường vinh quang của Chúa là đón lấy sự phản bội của con người bằng tiếng hô to: " đóng đinh nó vào thập giá". Đường vinh của Chúa Giêsu là không phải chọn cho mình tước vị cao sang, danh vọng được người đời ca tụng mà là chấp nhận làm kiếp con người, sống với con người, đồng hành với con người và chết cho con người.

Cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu với hai môn đệ suốt một chặng đường dài tới làng Emmau, vậy mà các ông vẫn không nhận ra. Đến khi, Chúa Giê-su cầm lấy bánh đọc lời chúc tụng, thì mắt các ông mới được sáng ra và nhận ra Chúa Giê-su. Thế thì, tất cả những sự việc đã xẩy ra với các ông có liên quan gì đến đời sống đức tin của chúng ta không? Những chứng từ đó có ảnh hưởng và mang lại cho chúng ta điều gì về giá trị Tin mừng Phục sinh mà chúng ta đón nhận?.

Để noi gương Chúa Giê-su, chúng ta có thể thực hành một vài điểm sau đây:

- Cần chấp nhận đối diện với biến cố xẩy ra trong cuộc đời mình bằng trái tim vâng phúc theo thánh ý Thiên Chúa.

- Không than trách, oán thù khi bị người đời ngược đãi. Bởi vì, người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm.

- Hãy mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương chúng ta, và chúng ta phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực.

- Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

- Hãy sửa đổi mình, chúng ta mới có thể thay đổi người khác.
Lạy Chúa, ước gì biến cố Chúa sống là nguồn sức sống mạnh liệt cho niềm tin của chúng con. Chúa đã cho các tông đồ nhìn thấy và đồng hành với các ngài, thì giờ đây xin Chúa mở con mắt đức tin cho chúng con nhận ra mầu nhiệm phục sinh qua từng biến cố trong cuộc đời của chúng con với ý niệm qua thập giá sẽ vào vinh quang, và xin cho chúng con biết sống và chấp nhận với thực tại qua từng biến đau buồn của kiếp người để con biết vác thánh giá của mình trong niềm vui, hoan lạc và bình an, vì có Chúa và Mẹ Maria đồng hành và ở cùng con mãi mãi. Amen.